Slider

Tạm biệt 2017, xin chào 2018!!!

27.12.17

Mình viết những dòng đầu tiên của post này là vào buổi sáng ngày 25/12/2017, ngày đầu tiên sau đêm Giáng Sinh.

Năm nay đêm Giáng Sinh vào tối Chủ Nhật, sáng Thứ Hai mình phải đi làm sớm, và bạn Xốp cũng phải dậy sớm đi học. Nên, cũng như nhiều gia đình khác ở Việt Nam có con nhỏ, mình quyết định cho các con đón Giáng Sinh sớm hơn một ngày, cụ thể là vào sáng Chủ Nhật.



Bạn Xốp vô cùng háo hức. Năm nay bạn Xốp được tặng một đôi giày cao gót màu trắng - món mà bạn đã ao ước ước ao đến nửa năm nay rồi (khiếp bánh bèo lắm!), một cuốn sách lắp ghép và một cuốn có thể tô rồi xóa (wipe & clean) - cùng của Usborne. Bạn Thoáng - trong mùa Noel/Giáng Sinh đầu tiên, ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu cái gì, cũng được tặng cho một chiếc áo khoác ấm sực của Zara, và một cuốn sách Slide & See cùng của Usborne. Chính ra vào buổi chiều ngày Chủ Nhật, bố sẽ đưa hai bạn đi chơi phố đi bộ nữa,  nhưng buồn quá bố lại phải đi công tác đột xuất đón bão Tembin trong Cà Mau rồi, vậy là bố lại hẹn để bố đi công tác về đã nhé.


Hôm trước trên Facebook cá nhân của mình có một cô bạn update một cái status như sau: "cuộc đời con người được chia ra làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 - tin là có Ông già Noel, giai đoạn 2 - không tin là có Ông già Noel, và giai đoạn 3 - làm Ông già Noel" =]] Ngẫm lại thì thấy đúng thật, và mình ở thì hiện tại, khi đang làm mẹ của một cô bé sắp 5 tuổi và một cậu bé vừa mới tròn 6 tháng, thì đúng là phải kiêm nhiệm cái vai trò to lớn này để các con có một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.


Mình mơ ước từ lâu lắm rồi, rằng đến Noel sẽ được treo một vòng nguyệt quế nơi cửa nhà, và mua một cây thông Noel nhỏ với ánh đèn lung linh, và dưới chân vào buổi sáng sau Đêm Giáng Sinh là bao nhiêu những gói quà vuông vức được gói với đủ mọi loại giấy gói màu sắc. Dịp lễ trong năm, ngoài Tết - là khoảng thời gian sum vầy đông đủ mọi người, vãn cảnh chùa, ăn những món ăn đậm tính truyền thống, nhận phong bao lì xì đỏ, xúng xính quần áo mới đi chơi.... thì Giáng Sinh - là ngày lễ thứ hai trong năm mà mình yêu thích. Và bọn trẻ nhà mình cũng yêu thích nữa.


Cứ đến dịp lễ Giáng Sinh là biết rằng một năm sắp sửa qua đi, và rồi Tết sẽ đến gõ cửa sớm thôi, và lòng lại thấy chộn rộn - khấp khởi - bồi hồi.

Năm 2017, là một năm có nhiều điều để ghi lại dấu ấn trong cuộc đời mình. 28 tuổi, lấy chồng được tròn trĩnh 5 năm, và đã có hai đứa con: một gái - một trai. Mình ở những năm 18, 20 chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ được rằng gần chục năm sau cuộc sống của mình sẽ như thế.

Mở đầu năm 2017 này, hai vợ chồng mình đã hoàn thành được một trong những mục tiêu to lớn nhất - quan trọng nhất và cũng đồng thời mơ ước làm từ lâu lắm rồi mà chưa thể làm được: sửa nhà. Với số tiền trăm triệu ki cóp trong mấy năm lấy nhau, chúng mình chỉ dám "rón rén" sửa 1 phòng ngủ cho con gái và khu vực sinh hoạt chung, trong đấy đặc biệt là khu vực phòng bếp - nơi mình muốn đập đi sửa lại từ lâu lắm lắm lắm rồi vì cái sự xuống cấp quá chán ngán của em nó!


Sửa nhà xong rồi mới có chỗ để trưng bày những món đồ souvenir sưu tập trong mấy năm, rồi các loại bình hoa chai lọ cốc chén, rồi cả một căn phòng xinh xinh để trang trí cho con gái, và một góc trang trọng dành làm tủ sách - nơi học tập cho con. Mọi thứ thực đúng như những gì mình đã ao ước bấy lâu nay. Mà khi cái mình ao ước lâu lâu lắm rồi thực hiện được, thì hiển nhiên là vui, là hạnh phúc, là tự hào, là sung sướng lắm!
Giữa năm 2017, cả gia đình mình đón thêm thành viên mới: bạn Thoáng. Bạn sinh vào ngày 19/6/2017 (25/5 Âm Lịch năm Đinh Dậu, cầm tinh con Gà), lúc bạn chào đời hình như là 10h50 phút sáng, và đến buổi chiều ngày hôm đó thì trời mưa to như trút nước, mưa ngập đường ngập phố luôn. Mọi người cứ đùa với vợ chồng mình rằng mới đẻ con ra mà trời mưa to thế thì "lộc sau này không biết để đâu cho hết"!
Từ hồi mình sinh bạn Thoáng, có nhiều mẹ inbox hỏi kinh nghiệm làm sao để sinh con trai lắm. Mà mình thề với mọi người là mình chả có cách gì cả, mình cứ để mọi thứ nó tự nhiên thôi, hai thứ duy nhất mình sử dụng để mau đậu thaithuốc bổ sung dưỡng chất Elevit (cái loại màu hồng ý) - mình uống khoảng 5-6 tháng trước khi chính thức có em bé (uống liền tù tì 3 tháng xong nghỉ mấy tháng), và app Clue để theo dõi chu kì và canh ngày rụng trứng cho dễ có thai. Mà không phải thử ngay lần đầu đã có em bé đâu, vợ chồng mình cũng phải cố đến gần 3 tháng, cứ nghĩ là chắc "tịt" rồi thì may quá chắc Trời thương vì "ở hiền gặp lành", nên Trời cho thằng ku tí. 

Mà đối với vợ chồng mình thì, có thằng ku tí hay cái thị mẹt cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất là con sinh ra khỏe mạnh, tay chân mắt mũi mọi thứ đều ổn. Cái cảm giác nghe thấy tiếng khóc của con lần đầu tiên vẫn xúc động lắm, mặc dù không còn rưng rưng như hồi nghe tiếng khóc váng trời váng đất của bạn Xốp nữa, nhưng cái cảm giác yên tâm, thở phào khi bác sĩ cất tiếng nói: "con trai, 3 cân nửa lạng, khỏe mạnh mẹ cháu nhé!" - là mình thấy như trút được một tảng đá to đùng đè nặng trên ngực suốt 9 tháng 10 ngày con ở trong bụng.
Có bạn Thoáng rồi, coi như cũng là tìm được một mảnh ghép hoàn hảo vào gia đình nhỏ bé 4 người của bọn mình. Có điều này mình chưa bao giờ kể trên face, insta hay blog, đấy là khi mổ bạn Thoáng ra, bác sĩ có nói rằng dạ con của mình bị dính vào vết mổ cũ khi sinh bạn Xốp. Bởi thế, mổ lấy bạn Thoáng ra khá khó, và nếu như định sinh lần thứ ba, thì nên xác định là quá trình mang thai và sinh mổ sẽ càng khó khăn hơn. Chồng mình thì thích nhà đông con nhiều cháu, kể cả bạn Thoáng có là con trai, coi như nhà đủ nếp đủ tẻ rồi, thì ông xã mình vẫn muốn sinh thêm một em bé nữa. Nhưng xét tình hình này, chắc mình chỉ có may mắn được mang thai và sinh nở hai lần thôi. Nhưng là hai lần đáng nhớ, mẹ tròn con vuông, thế là mình đã thấy hạnh phúc và viên mãn lắm rồi.
Nếu mọi người hỏi làm mẹ của 2 em bé, khác với làm mẹ của 1 em bé như thế nào. Thì câu trả lời của mình là: "cái gì cũng nhân lên gấp đôi"! Mệt mỏi gấp đôi, áp lực gấp đôi, nhưng niềm vui thì cũng gấp đôi, hạnh phúc gấp đôi. Mà nuôi trẻ con, thì nó thần kì lắm nhé. Mỗi ngày chúng nó lại lớn hơn một tí, lại biết thêm một tí. Ốm đau sốt sít - là chuyện bình thường thôi! Đi gặp bác sĩ, bệnh viện, phải uống thuốc rồi khóc quấy, mất ngủ và áp lực... nó là những điều thường tình khi bạn nuôi một đứa trẻ. Ai làm bố làm mẹ cũng sẽ phải trải qua những điều đấy, vì vậy đừng áp lực, cũng đừng căng thẳng làm gì. Mọi thứ cứ coi nhẹ nhàng, bình tĩnh, rồi sẽ qua mau thôi! :)

Chính bởi vì quan điểm như thế, và cũng bởi vì đã có kinh nghiệm "kinh qua" một giai đoạn nuôi con nhỏ vô cùng đáng nhớ và đáng sợ với bạn Xốp, nên với bạn Thoáng mình bình tĩnh lắm. Và làm mẹ một cách bình tĩnh, cũng khiến cho mọi thứ xuôi chèo mát mái, không bị áp lực nọ kia dẫn đến mẹ căng thẳng rồi cả nhà cũng căng thẳng. 


Một năm trôi qua với hai sự kiện to lớn như vậy, khiến khi ngồi nhìn lại, mình không khỏi cảm thấy nể phục bản thân! Thực sự đấy! 

Chỉ còn một năm duy nhất đầu 2 nữa thôi, là sẽ bước sang đầu 3 rồi. Mình, năm 30 tuổi, ôi nghĩ đến thôi cũng không thể ngờ được! Kiểu cảm giác như mình đã già lắm rồi ý. Mởi ngày nào vẫn là đứa con gái hồn nhiên cắp sách đến trường, đi học toàn được bố mẹ lo cho từ a đến z, chả bao giờ phải đụng chân tay vào việc gì, thế mà giờ đã là mẹ hai con, bỉm sữa cứt đái cứ gọi là đội hết lên đầu. Xong lại còn sắp 30 tuổi!!!

Hỏi rằng năm sau mình mong muốn điều gì, mình chỉ mong muốn duy nhất một điều là "bình an" thôi. Bình an với gia đình, với bạn bè, với những người mình thương yêu. Bình an với công việc hành chính ngày 8 tiếng, với cuộc sống có thể hơi đơn điệu nhàm chán không màu mè hoa hòe hoa sói nhưng đúng kiểu dung dị, đơn thuần mà mình thích. Và bình an với cả blog nhỏ này nữa.


Viết blog từ năm tháng 3/2012 đến giờ, thế mà cũng đã sắp 6 năm. Mới ngày nào chả có ai đọc, ai comment, thế mà giờ cũng đã có nhiều bạn biết đến. 

Gửi đến những bạn đọc thân thiết của blog Mrs.Méo: cũng mong các bạn sẽ có một năm mới bình an, trong cuộc sống, trong tâm hồn. Nghe hơi nhàm chán nhỉ, nhưng như trong một bài viết mà mình đã đọc và share lâu lắm rồi trên facebook page: "hạnh phúc có vị nhạt" - thì vị nhạt của hạnh phúc đấy, chắc chắn có cả bình an đấy. Và blog nhỏ của mình trong năm 2018, chắc chắn sẽ tràn ngập những bài viết, những tâm sự... truyền cảm hứng và sự bình an đến với mọi người.

Từng này tuổi rồi, thực sự những điều nho nhỏ xinh xinh lại đem đến những hạnh phúc chân thành và thật nhất hơn là những điều hào nhoáng và rực rỡ.

Merry Christmas & Happy New Year!

Thân, 


Đăng nhận xét
CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan