Slider

HEART TO HEART #3 | POSTPARTUM DEPRESSION | CHUYỆN TRẦM CẢM SAU SINH

30.11.18


Khoảng thời gian hơn 1 tháng trước khi mình hạ sinh bạn Thoáng, có một sự việc rất đau lòng đã xảy ra ở ngay Hà Tây, Hà Nội. Một bà mẹ đã tự tay dìm chết con trai mới hơn 1 tháng tuổi, nguyên nhân được nhà điều tra đưa ra là: bà mẹ bị trầm cảm sau khi sinh.

Ngay lập tức, mình nhớ rất rõ thời điểm đó, có rất nhiều người: từ các celebs nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, đến các bà mẹ hot mom trên mạng, rồi cả những người bạn của mình nữa… đều lên tiếng chia sẻ những trải nghiệm có được sau khi sinh con. Và đều khẳng định họ đã từng bị “trầm cảm sau sinh”.

Cái cụm từ đấy nó ám ảnh đến nỗi, sau khi mình sinh bạn Thoáng xong, trong khoảng 1 tháng đầu tiên, khi nhìn thấy bạn Xốp, mình thường hay khóc vì thương con còn bé mà đã phải san sẻ tình yêu của mẹ với em và nhận phần thiệt về mình. Nhiều lần tâm sự với chồng rồi khóc, thậm chí vừa ngồi ăn cơm vừa khóc, chồng mình lo cuống hết cả lên vì sợ mình bị “trầm cảm sau sinh”.

Với bạn Thoáng, may mắn bạn là một em bé ngoan, ăn ngủ đúng giờ giấc. Mình làm mẹ lần thứ hai cũng có nhiều kinh nghiệm “xương máu” hơn, nên chỉ mất khoảng một thời gian ngắn để làm quen lại với lịch sinh hoạt chưa phân biệt sáng tối của con, và dần dần mọi thứ khá ổn. Vì vậy, với bạn Thoáng, mình may mắn không trải qua những thứ kinh khủng như “trầm cảm sau sinh”. Nhưng với bạn Xốp thì lại khác.


*****

Mình sinh bạn Xốp khi còn rất trẻ, mới 24 tuổi thôi. Vợ chồng mình đã yêu nhau được gần hơn 3 năm, bắt đầu từ mùa hè năm thứ hai lên năm thứ ba đại học, và ra trường làm việc được hơn 1 năm thì cưới. Cưới nhau về mình có bầu bạn Xốp luôn, vì thế, giai đoạn gọi là “trăng mật” hay “vợ chồng son”, mình chẳng có tí trải nghiệm gì cả. Nghĩ lại bây giờ vẫn cứ thấy tiếc :D

Công việc của hai vợ chồng lúc bấy giờ có thể nói là tạm ổn định. Nhưng chồng mình do tính chất công việc nên phải đi nhiều, thời gian dành cho gia đình rất ít. Hơn nữa, vì là hai vợ chồng bằng tuổi, nên đàn ông bằng tuổi bao giờ họ cũng ít khi suy nghĩ thấu đáo và già dặn bằng phụ nữ, nên không thể tránh được có những lúc chồng mình hơi vô tâm và xao nhãng với vợ đang bụng mang dạ chửa.

Bằng tuổi đấy, bạn bè mình một là nếu đã cưới thì cưới rất sớm, khoảng 18-20 đã lấy chồng rồi có con, nên đến tầm 24 tuổi con đã 2-3 tuổi, lớn rồi. Còn phần đa còn lại là chưa lấy chồng. Khoảng thời gian gần đến lúc chuyển dạ, những tháng cuối của lần mang thai đầu tiên, và những tháng đầu tiên ở nhà chăm con, nhìn thấy các bạn up ảnh đi chơi, đi du lịch, đi ăn uống, đi cà phê… nó khiến mình tủi thân vô cùng. Vì thay vì được vui chơi như thế, mình lại đâm đầu vảo bỉm sữa, cứt đái.

Rồi cũng vì nuôi con lần đầu tiên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, kiến thức đọc được thì vô cùng mông lung và khó hiểu, nên không thể tránh khỏi việc mình bị hoang mang, hoặc bị áp dụng một cách máy móc và công thức quá. Bạn Xốp thì thể trạng khi sinh tương đối bình thường, nhưng phần nhiều do cách chăm của mình quá giữ gìn con, không cho con tiếp xúc với môi trường bên ngoài sớm, nên con rất nhạy cảm với thời tiết. Cứ nắng mưa thất thường là con đổ bệnh, mà đã ốm thì chắc do là con gái nên lại hay nhèo nhẽo, rồi quấy khóc, sốt cao. Nuôi lần đầu thấy con sốt cao, khóc quấy thì lo sợ, xồng xộc bế nhau vào viện. Có khi bác sĩ bảo về, lại lếch thếch lôi nhau về, nhưng cũng có không ít lần bác sĩ bảo nhập viện hoặc mình xin được nằm lại trong viện để theo dõi. Vì về nhà mà lại đùng đùng sốt rồi mê man thì mình chẳng biết phải làm thế nào.

Bạn Xốp cũng vô cùng khảnh ăn uống. Bạn ăn ít vô cùng. Đến giờ ăn vẫn ít. Ép thêm một tí là bạn khóc, khóc rồi lại ho, ho rồi lại nôn, mà nôn thì nôn ra bằng hết. Vì khảnh ăn, lại hay ốm đau, nên bạn Xốp trông rất bé. Người làm mẹ, nhìn thấy con không được khỏe mạnh cao lớn lại hay ốm đau bệnh tật, ăn uống thì khó khăn… hiển nhiên mình cũng rất đau lòng, lúc nào cũng canh cánh mong muốn giúp con khỏe mạnh hơn. Chẳng cần con đạt cân nặng chuẩn hay chiều cao chuẩn, mình chỉ đơn giản muốn con được khỏe mạnh, chỉ cần con khỏe mạnh thế là đủ vui cho mình rồi.

Mẹ nào mà nuôi con hay ốm yếu, ăn kém, và bị các bà các cô gọi là “còi cọc” thì hẳn sẽ hiểu cái áp lực của việc làm mẹ nó như thế nào. Ai nói rằng “nuôi con không phải là cuộc chiến”? Nuôi con thực sự là một cuộc chiến với rất nhiều những thế lực bên ngoài: ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, thậm chí cả những người không quen biết không thân thích như các cô các bác hàng xóm… ai cũng có thể buông ra câu nhận xét về con của bạn: “trông còi quá”, “trông bé quá”, “bao nhiêu tuổi rồi mà bé thế”, “từng đấy tuổi mà có bấy nhiêu kg thôi à”. Rồi những ánh mắt trách móc nhìn các bạn, thậm chí coi thường các bạn, chỉ bởi vì con nhà bạn “không trộm vía như con nhà người ta”, những lời xì xầm bàn tán sau lưng kiểu “mẹ ăn hết phần của con hay sao mà mẹ béo con còi thế”, rồi “chả hiểu nuôi con cái kiểu gì để con nó còi thế”.

Nghe có đau lòng không cơ chứ? Rõ ràng là con mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng chăm bẵm nó, nhưng nó chỉ cần không vừa mắt như nhiều đứa trẻ bụ bẫm khác, thế là bị quy chụp mẹ ẩu, mẹ đoảng, mẹ không biết chăm con, mẹ vụng….

Bên cạnh việc gặp áp lực trong việc nuôi con, chăm con, chịu sự dòm ngó nhiều khi rất vô tâm của mọi người, mình còn phải đối mặt với một áp lực nữa do chính mình tự tạo ra: quá bất ngờ với sự thay đổi của bản thân sau khi sinh.

Mình vẫn còn nhớ khi đó là lúc bạn Xốp được khoảng 2-3 tháng, vì thời tiết thay đổi nên bạn quấy khóc vì mũi bị ngạt. Lúc đấy, sau 1 đêm gần như thức trắng vì con quấy khóc, mình vừa bế con vừa ru vừa đi lại trong phòng, và bất giác nhìn thấy chính mình ở trong gương. Sau này, chắc chắn cho đến khi chết, mình cũng không bao giờ có thể quên được cái hình ảnh của mình trong gương khi đó. Đầu tóc thì bù xù, bết lại vì lâu ngày chưa gội, quần áo thì xộc xệch lại còn có mùi hoi hoi của sữa mẹ chảy ra áo, mắt thâm quầng mệt mỏi, mặt hốc hác, thân hình thì xồ xề, bụng to như chửa 5 tháng... nói thật cụm từ "thân tàn ma dại" khá phù hợp để nói đến mình vào thời điểm đấy. Đâu rồi một cô gái rạng rỡ hay cười, đâu rồi làn da được chăm sóc kĩ càng, đâu rồi thân hình gọn gàng, đâu rồi những bộ quần áo chỉn chu khi đi ra ngoài... Mình lúc bấy giờ như một người hoàn toàn xa lạ. Đến chính mình nhìn mình trong gương còn thấy chán ghét, nói gì đến chồng mình?!?!

Chính vào khoảng thời gian đó, nhiều cảm giác bế tắc dồn vào cùng một lúc, khiến nhiều lúc mình có suy nghĩ kiểu: hay là vứt con từ cửa sổ xuống cho đỡ phải nuôi, hay là nhảy từ tầng 20 xuống cho chết quách đi đỡ phải sống nữa?

Những tâm trạng lo âu, hồi hộp, chán chường, bứt rứt, tức tối, đè nén, khó chịu, uất ức, kìm kẹp...khiến cho mình nhiều khi không làm chủ được cảm xúc. Mình hay khóc một mình, hay cáu gắt với chồng, hay khó chịu và có thái độ phản kháng với người thân, không khí gia đình nhiều lúc rất căng thẳng. 

Vào khoảng thời gian đấy, mình chỉ nghĩ đơn giản là do những áp lực sau khi sinh con ra khiến bản thân mình - vốn là một đứa quen cuộc sống có thể làm chủ thời gian của mình và rất ghét bị người khác soi mói vào cuộc sống riêng - phải sống cuộc sống như mình không mong muốn...

Cũng không ít lần, trong những lần mệt mỏi trở về nhà, cũng có thể là một buổi tối quá nhiều áp lực vì chuyện con cái, đôi khi là cả những lúc đang chăm con ốm... mình tìm cách để giải tỏa những bức bối một cách tạm thời: có thể là đơn giản đi vào cầu thang máy không có người, bấm một tầng bất kì, tranh thủ không có ai đi vào cùng và lướt quá nhiều tầng không có người gọi thang, mình gào lên như một cách để "đẩy" những ức chế trong người ra; Cũng có thể là có đôi lần, mình gửi con cho bà hoặc chồng trông, xuống nhà lấy xe lái đi dạo vòng quanh đâu đó trong chừng khoảng 15 phút; Cũng có khi, mình vào nhà vệ sinh, bật nước để chảy róc rách, lấn át đi tiếng khóc nức nở vì quá mệt mỏi và ức chế.


*****

Chúng ta thường hay ca ngợi về người phụ nữ với thiên chức vĩ đại là làm mẹ, khen ngợi sự kì diệu của tạo hóa về mang thai - sinh nở, và tạo nên những hình ảnh thật đẹp về việc làm mẹ - có con. Nhưng đồng hành với quá trình tràn đầy màu hồng đấy, không thể thiếu những mảng màu u tối, xám xịt. Vấn đề ở chỗ, người phụ nữ - người mẹ, phải tự mình gồng gánh nó, mà rất ít hoặc hiếm khi nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ từ những người thân trong gia đình.

Chúng ta có thể đổ lỗi cho nhiều thứ: quan niệm "trọng nam khinh nữ" vốn đã ăn sâu vào trong văn hóa của người Việt, những sự xét nét của gia đình (đặc biệt gia đình nhà chồng dành cho người mới làm mẹ), sự vô tâm của những người chồng - người cha (mà phần nhiều từ thói quen "trọng nam khinh nữ" mà dung dưỡng thành...). Nhưng các giải pháp, thường chỉ nói cho lấy lệ kiểu: phải lăng nghe, phải thấu hiểu, phải chia sẻ, phải đồng cảm v.v..

Với cá nhân mình, ở khoảng thời gian đấy không chỉ đơn thuần là khủng hoảng về chuyện nuôi con (khó khăn và nhiều vấn đề hơn mình nghĩ) mà nó còn là việc mình gần như không thể chia sẻ cùng với ai.

Mình không thể chia sẻ với chồng. Hoặc nếu có chia sẻ được thì không thể nhận được sự đồng cảm mà mình mong muốn. Vì chồng mình lúc bấy giờ tuổi con trẻ, vẫn còn nhiều lúc rất vô tâm và suy nghĩ đơn giản.

Mình không thể chía sẻ với bạn bè. Vì bạn bè phần lớn đều chưa lập gia đình, có nói họ cũng chỉ khuyên vài câu đãi bôi kiểu "ai mà chẳng thế", "thôi chịu khó"... họ không thể hiểu được chân thật những điều mà mình đang trải qua và cảm giác như thế nào.

Mình càng không thể chia sẻ với bố mẹ đẻ. Vì bố mẹ đã nuôi mình quá vất vả rồi. Mình không muốn vì mình - một đứa con gái đã được gả đi lấy chồng - mà bố mẹ lại phải tiếp tục suy nghĩ và buồn rầu nữa.

Mình không thể chia sẻ với đồng nghiệp. Vì đồng nghiệp là một mối quan hệ chỉ nên làm vừa lòng nhau, đừng trút hết tất cả nỗi lòng, nó là con dao hai lưỡi.

Cứ thế, mình lún sâu vào trong áp lực, trong mệt mỏi, trong sự bế tắc chán chường, bản thân trong cõi lòng mình lúc bấy giờ nó lúc nào cũng giống như có một ngọn lửa đang âm ỉ, nó khiến lòng mình bứt rứt, khó chịu, có đôi lúc vì một chất xúc tác nào đấy ngọn lửa sẽ bùng lên, mình giải tỏa bằng cách quát tháo, nói năng không suy nghĩ, thậm chí là vứt đồ đạc. Nhưng phần đa là  ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, khiến mình bực tức, khó chịu mà không thể nào dứt ra được.


Nếu như mọi người hỏi rằng làm cách nào mà mình vượt qua được khoảng thời gian tưởng chừng như bế tắc đấy? Mình chỉ đơn giản nói với mọi người hai điều: thời gian và câu thần chú "rồi mọi việc sẽ qua".

Mình bắt đầu đi làm lại sau 6 tháng nghỉ thai sản. Trong ngày, mình được phép rời xa con và ra ngoài lao vào vòng quay công việc trong khoảng 6 tiếng đồng hồ. Và đó là 6 giờ đồng hồ quý giá với mình. Mình để sự bận rộn công việc quấn đi, để không nhớ đến những áp lực mệt mỏi đấy nữa. Mình tiếp xúc với nhiều người hơn, thay vì chỉ có con và những thành viên trong gia đình, để cảm thấy cơ thể được giao tiếp và được năng động.

Tiếp đó, thời gian là thứ thực sự quý báu. Mỗi nửa năm trôi qua, bạn Xốp lớn hơn một chút, mình lại thấy con đỡ ốm đau đi nhiều. Con dần dần biết bò, biết đi, biết chạy, biết nói, biết học hỏi những thứ xung quanh... và mình dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc dạy con học, dạy con chơi. Bạn xốp chưa được 2 tuổi nhưng thuộc rất nhiều bài hát, đọc và nhận biết được bảng chữ cái Tiếng Việt, biết vâng ạ dạ thưa lễ phép... và mình coi đó là thành công để bám vào tia hy vọng rằng, mọi việc sẽ dần khá lên.

Và đúng là nó khá lên thật! 

Đến tận thời điểm này, khi mình ngồi viết những dòng này, đứa con còn đỏ hỏn bé bỏng chỉ nặng 3,1kg của mình ngày nào - nguyên nhân của rất nhiều những ức chế và uất ức mà mình phải đón nhận ở những năm tháng 24,25 tuổi - cái giai đoạn chuyển giao quan trọng trong quãng đời con người từ 20s lên 30s - đã được 5 tuổi 9 tháng. Ốm đau giờ đây không còn là mối quan tâm hằng đầu nữa, trái gió trở trời con có thể chỉ sổ mũi hắt hơi húng hăng ho đơn thuần, uống vài viên thuốc bổ siro ho thường là sẽ đỡ. Nó trái ngược hẳn với nhiều đêm thức trắng trong viện, những tuần dài đằng đẵng hai mẹ con bế nhau đi dọc hành lang bệnh viện tràn một màu xanh lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng, nó cũng không còn những tiếc gào thét khóc lóc đến xé lòng khi bị bác sĩ chọc ven luồn kim tiêm nữa.

Bởi "mọi thứ đều sẽ qua thôi". Nên bạn đừng bao giờ tự tạo áp lực cho bản thân mình. Cái áp lực vô hình mà bản thân chúng ta và chính gia đình chúng ta mong muốn chúng ta trở thành một bà mẹ mẫu mực, sẽ dần dìm chết con người chúng ta.

Hay cứ thoải mái lên. Cười nhiều hơn. Khóc khi có thể khóc. Chia sẻ khi có thể chia sẻ. Và bình tĩnh hít thở thật sâu và tiếp tục.

Rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Bạn không cần phải quá cố gắng.

Thân,


Đăng nhận xét
CopyRight © | Theme Designed By Hello Manhattan